Hiển thị các bài đăng có nhãn Tin tức. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tin tức. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2010

Tiếng tơ lòng của một lão nông

Trần Ninh Thụy (Báo Nông nghiệp)
Sau hai trường ca “Bài ca Đất Việt” và “Bài ca dâng Đảng” được độc giả hoan nghênh. Vào tháng 10/2009, lão nông Vũ Đình Thự (70 tuổi) lại cho ra mắt trường ca “Thái Bình đẹp mãi bài ca” (NXB Hội Nhà văn).
Chúng tôi tìm về quê ông, một làng có cái tên rất nôm na là làng Hống, thuộc xã Thuỵ Ninh, huyện Thái Thuỵ (Thái Bình). Nhà ông nằm tận đầu làng, trước mặt là đồng lúa bát ngát. Cổng khoá chặt nhưng thấy sau vườn thấp thoáng có bóng người, chúng tôi lên tiếng gọi:
- Ban ngày ban mặt, sao mà ông khoá cửa kỹ thế?

Đền hệ xã Thụy Ninh-Thái Thụy


Được xếp hạng DTLSVH năm 1990
Đền Hệ xưa là một ngôi miếu nhỏ thuộc trang Ninh Cù, đạo Sơn Nam Hạ nay là làng Hệ xã Thụy Ninh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
Cách đây 1000 năm Đền được nhân dân xây dựng để thờ hai vị hậu duệ của dòng họ Hùng Vương là bà A Đại Đồng Phu Nhân và Ngô Đồng Đại Vương. Đền là đồn bính của quân đội nước Đại Việt ở các triều đại Lý-Trần-Lê. Các tướng lính như Lý Đạo Thành, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Bùi Bị,…đã đóng quân tại đây để củng cố lực lượng, luyện tập binh đao đánh quân Chiêm Thành ở thế kỷ 11 và góp phần dẹp giặc Nguyên Mông trong trận thủy chiến Bạch Đằng vào mùa xuân nưm 1288.

Thứ Tư, 27 tháng 1, 2010

Thái Bình: Xe buýt thành... xe chợ


Không chỉ là chuyện giá vé tăng tuỳ tiện gây bức xúc trong dư luận, giờ đây nhiều chuyến xe buýt đang trở thành xe... chợ, tuỳ tiện dừng đỗ đón trả khách gây mất trật tự ATGT.

Công ty Hoàng Hà áp dụng hình thức trả lương cho lái, phụ xe thông qua doanh thu hàng ngày kể  từ đầu tháng 11/2008. Mức lương của nhân viên bán vé được tính bằng 7% tổng doanh thu trong tháng đạt được, lương của lái xe là 9%.

Thứ Ba, 26 tháng 1, 2010

Nhà thơ GIA DŨNG đã chọn thơ truyền đời như thế nào?


Nhà thơ GIA DŨNG đã chọn thơ truyền đời như thế nào?
Mỗi một tập sách ra đời là điều mừng cho "quê lúa", nhưng tuyển tập văn chương Thái Bình mười thế kỷ đã gây không biết bao tranh cãi...
Nhà thơ Nguyễn Long nhận định về phần thơ trong tuyển tập “Văn chương Thái Bình mười thế kỷ” do nhà thơ Gia Dũng biên soạn: “Trong số những bài của đông đảo người viết chưa hề được bạn đọc ở địa phương biết đến ấy có thể nói nhiều nhất là ở Hưng Hà. Tập tuyển hầu như bê nguyên những bài thơ in trong tập Thơ Hưng Hà của những cây bút CLB thơ huyện Hưng Hà vào sách. Phải nói rằng thơ Hưng Hà 2 tập do Trung tâm văn hoá huyện ấn bản năm 2006 và 2008 chỉ được một số bài có chất thơ còn hầu hết là những bài ghép vần kể lể, là thơ thù tạc giao lưu trong CLB"

Nhà thơ Đỗ Trọng Khơi lấy được vợ là nhờ một… cuốn sách


Thái Bình có chuyện không ngờ
Nhà văn viết đứng, nhà thơ viết nằm...
     'Nhà văn viết đứng' là Trần Văn Thước, còn “Nhà thơ viết nằm” là Đỗ Trọng Khơi. Cách đây gần mười năm, tôi từng cất công tìm về vùng quê lúa, thực hiện bài phóng sự về hai nhân vật đặc biệt này. Họ đặc biệt bởi đều là những người khuyết tật, vượt lên số phận và trở thành nhà văn nổi tiếng. Hai bài viết sau khi đăng báo, xôn xao dư luận, đã được chọn đưa vào tập chuyện làng văn nghệ và chân dung văn nghệ sĩ mang tên “Đa tài và đa tình” (NXB Hội Nhà văn ấn hành năm 2005)…


 Đầu tháng 6-2009, tôi bất ngờ nhận được điện thoại của nhà thơ Đỗ Trọng Khơi thông báo anh sắp cưới vợ. Tôi càng bất ngờ hơn, khi nghe Khơi nói anh sắp lấy được vợ là nhờ cuốn sách “Đa tài và đa tình” của tôi: Một cô gái ở tận Bạc Liêu khi đọc bài viết trong đó, đã cảm động mà tình nguyện làm vợ anh. Đám cưới của hai người đã được tổ chức vào ngày Chủ nhật, 14-6-2009.

Thứ Hai, 25 tháng 1, 2010

Nhặt được một cây vàng trả lại người mất


Tại Hội nghị Biểu dương những điển hình tiên tiến làm theo lời Bác huyện Thái Thụy, nhiều người cảm phục việc làm của em Phạm Thị Làn, học sinh lớp 12 A13 trường THPT Tây Thụy Anh. Nhà em có hoàn cảnh rất khó khăn nhưng khi nhặt được một cây vàng, em đã không đắn đo trả lại người mất
Quê Làn ở thôn Thanh Do-xã Thụy Thanh. Em kể lại: Hôm đó vào buổi sáng ngày 20/10, cũng như mọi ngày, em rời nhà đi học, đạp xe đến giữa làng thì nhìn thấy một dây chuyền to màu vàng rơi ở đường. Làn dừng xe nhặt dây chuyền lên vừa giật mình, vừa run vì từ bé đến giờ chưa bao giờ được cầm được một vật có giá trị như vậy, sau đó đem cất vào cặp sách đi tiếp.

Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2010

Nằm ngửa làm thơ



Hiểu thêm về: Phạm Minh Giắng
Trong "góc cô đơn", như thơ ông viết, ông nằm ngửa, dán cái thân hình chưa tới 30kg xuống giường.

60 tuổi, thì hơn 40 năm nay, ông chỉ nằm với tư thế đó, đôi chân đã "chết" khiến ông không thể ngồi dậy.
Tay phải cầm bàn phím trên không, những ngón tay trái thanh mảnh nhọc nhằn rờ từng phím chữ. Lách cách... Những câu thơ run rẩy hiện lên màn hình...
 Ít ai ngờ, "thi sĩ nằm" này đã "sinh hạ" được hai tập thơ... Không biết ông có biết, ở Thái Bình cũng có một nhà thơ có tên tuổi, nhưng tuổi kém ông và cũng nằm trên giường làm thơ, đó là nhà thơ Đỗ Trọng Khơi.

Thứ Năm, 21 tháng 1, 2010

Thái Thụy chuyển mạnh từ học tập sang làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh


Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được huyện Thái Thụy triển khai thực hiện từ năm 2007, đến nay mỗi Đảng bộ, Chi bộ và từng cá nhân đã vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tiễn để biến thành những phong trào thi đua sôi nổi, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2010

Về quê đi chợ Hiếu



Chợ Hiếu xã Thụy Quỳnh nổi tiếng từ xưa. Phiên chợ vào ngày 2 ngày 7 hàng tháng. Trước đây chợ to hơn nhiều, vào những ngày phiên người ta mang cả trâu, bò đến bán. Trong chợ bầy bán đủ thứ hàng, ngoài ra còn có đến mấy hàng cơm lúc nào cũng đông khách ăn uống.
Chợ Hiếu ngày nay quy mô nhỏ hơn nhiều, nhưng cũng không kém phần đông đúc, đặc biệt là vào ngày phiên. Về quê, đi chợ cũng chỉ yếu là chơi, thấy chợ quê đông vui và khác nhiều so với những chợ ở thành phố. Những ngày nông nhàn chợ đông người và tan muộn hơn. Một năm có một ngày 27 tháng chạp phiên chợ Tết, ai về quê xin hãy đừng quên đi chơi chợ Hiếu phiên cuối cùng này nhé.



Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2010

Khi làng vào hội



Đánh trống, gõ phách, kéo nhị, thổi kèn...cứ ngỡ đây là phường nhạc  bát âm ở đâu được làng mời đến, nhưng nhìn lại mới nhận ra đó người quê mình. 
Từ những đoàn nam quan, nữ tế, cho đến những đội văn công cũng là những con người ở quê thường ngày lam lũ với đồng ruộng, nhưng khi làng vào hội họ trở nên thật cao cả vô cùng.



Cần có một cái tên


Người dân vẫn quen gọi cây cầy này là cầu ông Mão, hay cầu ông Xiểm (lý do là hai ông này trước đây nhà gần cầu), nhưng cây cầu cũ đó sau bao tháng ngày ọp ẹp đã được xây lại bằng một cây cầy bê tông đẹp và chắc chắn hơn.
Do cầu bắc qua sông N2 trên trục đường Kha Lý-Thọ Cách. Cầu lại là cửa ngõ đi vào thôn Thọ Cách, phải chẳng nên đặt tên là cầu Thọ Cách?

Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2010

Về đâu rác thải nông thôn?


Không có người đẩy xe gõ kẻng vào buổi sáng hay buổi chiều trên từng ngõ xóm, qua từng cửa nhà như ở thành phố để thu rác thải sinh hoạt. Ở quê là cứ đem ra đổ tập trung vào một nơi quy định nào đó. Đến ngày, đến tuần xóm cắt cử người làm vệ sinh chở rác đi đến một nơi khác.
Rác thải nông thôn ngày một nhiều và là vấn đề cấp bách cần phải có hướng giải quyết hợp lý. Xã đã có buổi ra quân làm vệ sinh môi trường, từ đó ý thức người dân cũng được nâng cao. Giờ đã là lúc mọi người phải có trách  nhiệm như nhau trong vấn đề bảo vệ môi trường sống quanh mình.

Mịt mù khói tỏa ngàn sương...

Khi có những nhà máy gạch công nghiệp như Hồng Quỳnh, Thụy Việt, Thái Thượng mọc lên, người dân ở quê giảm đốt lò gạch thủ công đi đáng kể. Mùa khô bây giờ thật dễ chịu hơn mấy năm trước rất nhiều, vì không còn nhiều khói lò gạch mịt mù như trước nữa.
Thi thoảng, ở rải rác các thôn vẫn còn một số lò gạch thủ công, nhưng đó cũng là niềm hạnh phúc của biết bao cụ già, em nhỏ.

Sắp mất dấu tích cuối cùng Đình Kha Lý


Đình Kha Lý bị chiến tranh tàn phá đã không còn nữa. Mảnh đất nơi ngôi Đình xưa nay là nhà của dân ở. Phía trước cửa Đình hiện chỉ còn duy nhất một chân cột cờ bằng xi măng do giặc Pháp thời đó sau khi biến Đình thành Bốt xây lên. Có thể sắp tới, nếu con đường 39 cũ này được nâng cấp thì dấu tích cuối cùng để xác định vị thế Đình Kha Lý cũng sẽ không còn nữa.

Bia đá chùa Sấm thách thức nổi gió mưa?


Đã từng có một bản dịch ra tiếng Việt nội dung của hai tấm bia đá này, nhưng sau khi hiểu ra được những gì trên hai tấm bia đá này ghi chép, thì xem ra người ta cũng quên luôn chuyện nâng niu nó thế nào. Chùa Sấm hay có tên là Cổ Lẫm Tự có lịch sử hàng trăm năm, giá trị của hai bia đá này cũng không nên vì thế mà bị xem nhẹ.

Thi công đường ống dẫn nước sạch


Trong tiết mưa xuân, những con đường của Thụy Quỳnh trở lên nhếch nhác vì bùn đất. Nhưng sau khi thi công xong đường ống dẫn nước sạch này, người dân ở quê vào sẽ được dùng nước sạch.

Nước sẽ được lấy  từ Sông Hóa (bến Xuân) sau khi đã được xử lý thô lần đầu tại chỗ và dẫn về Trạm xử lý nước sạch. Nước từ đây sẽ được bơm 24/24 bằng máy nénm qua các dường ống dấn chính có phi 90 và phân vào những đường ống nhỏ hơn tới từng hộ gia đình. Hiện đã có hơn 90% hộ dân đăng ký sử dụng nước sạch.


Bảng giá thóc giống tại Tp Thái Bình


Nhất nước nhì phân tâm cần tứ giống. Đây là bảng giá thốc giống phục vụ cho bà con nông dân vụ xuân 2010. Ảnh được chụp tại một cửa hàng cạnh cổng Trung tâm giống cây trồng Tỉnh.

Làm gì để thực hiện nếp sống văn hoá trong xây cất mồ mả


Đã thành thông lệ, cứ vào dịp cuối năm thì trên khắp các nghĩa trang trong tỉnh lại nhộn nhịp với việc cải táng, xây cất mồ mả và đi kèm theo đó là những hệ lụy không lường hết được. Việc thực hiện nếp sống văn hoá được quy định khá cụ thể trong Quyết định 02/2009/QĐ-UB của UBND tỉnh, nhưng nhiều nơi vẫn chưa thực hiện nghiêm túc.
Một điều dễ nhận thấy là công tác quản lý nghĩa trang ở một số địa phương chưa thật chặt chẽ, do đó vật liệu xây dựng đổ ngổn ngang khắp các nẻo đường, mạnh ai nấy xây. Gia đình dòng họ nào có điều kiện thì xây những “ngôi nhà” cho ông bà cha mẹ nguy nga lộng lẫy, tốn vài chục triệu đến trăm triệu đồng, nhà nghèo cảnh khó đến mấy nhưng việc hiếu là không tiếc tiền bạc.

Nông thôn Thụy Quỳnh hiện nay


Tôi có thể khẳng định bản thân cũng như rất nhiều bạn đồng hương hiện đang công tác, học tập, lao động ở mọi miền tổ quốc thậm trí ở nước ngoài đều thống nhất với nhau quan điểm rằng: Phải ra sức phấn đấu cho bản thân và gia đình sau đó là quê hương mình từ đó coi như đã góp công sức xây dựng tổ quốc bởi vì mỗi gia đình là một tế bào xã hội.

Đường nông thôn ở quê
Quan điểm nữa của tôi là “qua nửa đời phiêu bạt tôi lại về úp mặt vào sông quê” không biết có giống bạn nào không nhưng theo tôi đó cũng là cái đạo lý của con người Việt Nam yêu quê hương đất nước, hơi cổ hủ lạc hậu nhưng không xấu phải không các bạn. Nếu làm được điều đó, sống ở nông thôn còn dễ chịu hơn cả ở thành phố. Sẽ có một ngày chúng ta làm việc ở thành phố nhưng lại về sống ở nông thôn cũng giống như ở nhiều thành phố lớn, hiện đại trên thế giới…

Sửa xe máy Xuân Kết-điểm đến của niềm tin



Xe máy của tôi bị hỏng con sạc, tôi ghé vào một quán sửa xe ở trên thành phố Thái Bình hỏi thay con sạc bao nhiêu? Thợ sửa xe máy ở đây nói: “Nếu thay con sạc xịn giá 95.000 đồng”. Tôi không thay, chủ nhật về quê tôi đến quán Xuân Kết và đã thay con sạc này với giá 100.000 đồng và được bảo hành 01 năm (trên con sạc có ghi chữ Kết).
Tôi biết quán sữa xe máy Xuân Kết cách đây 4 năm do một người bà con giới thiệu. Vậy là mỗi lần sửa xe máy,thay đồ hay bảo dưỡng tôi đều đến quán này. Không phải vì Xuân Kết chữa rẻ tiền mà là vì tay nghề của thợ ở đây cao, sửa chữa cẩn thận và thay thế đồ chuẩn.