Thứ Ba, 23 tháng 2, 2010

Quê hương và tuổi thơ

Bài viết của: Lê Minh Dung
Quê tôi xa lắm, chắc nhiều bạn chưa từng nghe tên Sông Diêm, vâng tên nó thật bình dị và mộc mạc như những người phu làm muối cho Thực Dân Pháp ở vào nửa đầu thế kỷ trước. Tính là sông Diêm nhưng thực ra chỉ là một trong những nhánh nhỏ của Sông Hồng, đoạn cuối trước khi đổ ra biển Đông, cửa biển Diêm Điền, Thụy Anh, Thái Bình.



Vậy mà với tôi, con sông Diêm là bao nhiêu yêu thương, bấy nhiêu nhung nhớ, bởi nơi ấy có cái bến đò nơi gắn bó bao nhiêu kỷ niệm của tuổi thơ, đấy là bến đò Hạ-Đồng làng tôi các bạn ạ đấy.

Nhớ những chiều vàng nắng hạ, đôi mắt trẻ ngóng xa xăm từ phía bên kia sông, nơi ấy có con đò thân thuộc cặp bờ, rồi bóng mẹ gầy guộc với quang gánh đong đưa vội bước lên đò, bước chân mẹ lúc nào cũng như chạy...mấy anh em tôi hớn hở mừng vui hạnh phúc đón mẹ, với vài xu bánh đa bánh đúc, đôi khi chỉ vài gióng mía cây sau mỗi buổi chợ về.


Nơi ấy có con đò ngang ngàn thuở nắng mưa, nối đôi bờ Hạ đồng - Vị thủy, mấy lớp trai làng ra đi theo tiếng gọi núi sông... người hy sinh mãi ở lại chiến trường xa..., người còn sống tiếp tục ở lại những vùng đất mới làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước thời hậu chiến... vì cuộc sống mưu sinh đời thường trước bao vất vả, cam go..., thi thoảng lắm mới lại có dịp trở về thăm quê nhà...



Nhớ về một thuở ấu thơ, chúng tôi, những chủ nhân nhỏ của dòng sông quê ấy, ngày ngày tắm sông, câu cá, ...rồi ngụp lặn bơi lội dưới sông như những con rái cá vào những buổi trưa hè nóng nực. Con sông là nơi gắn bó nhiều kỷ niệm thơ ấu nhất của lũ trẻ trâu, mỗi chiều đến, cả lũ trâu dầm mình phì phò xới dưới, phía thượng nguồn là đám trẻ chúng tôi với đủ trò lặn ngụp...dòng nước như cuốn trôi đi tất cả cái nóng cái mệt trong ngày..., chiều lại tụ tập trên đê cao thả diều, nằm hóng mát mà ngắm nhìn những cánh diều no gió chao lượn trên cao tiếng sáo cứ thay nhau cất lên giai diệu du dương trữ tình, cảnh quê hương thật yên bình và thơ mộng biết bao!



Có một điều thật lạ nơi dòng sông ấy, vào những trưa hè thì khi đầm mình dưới nước, nước sông mát lạnh như có bàn tay ai đã cho nước đá...chúng tôi vui đùa thỏa thích chẳng muốn lên bờ, ngược lại trong mùa đông lạnh buốt nếu ngâm mình dưới nước sông ta cảm nhận như có bàn tay mẹ hiền đã pha cho dòng nước ấm áp đến lạ lùng, thỏa sức vẫy vùng mà không thấy lạnh... 



Rồi chúng tôi lớn lên, mỗi người mỗi ngả, niềm yêu thương mãi gửi lại quê nhà...



Ai đã từng xa quê, từng quay quắt nhớ bóng cây cây đa đầu làng, nhớ hàng phi lao bên đường thân thuộc nơi đầu thôn, nhớ con sông quê êm đềm chở nặng mây trời về với biển, hàng tre xanh đôi bờ xõa tóc sớm trưa soi bóng dòng sông, mỗi bận đi xa về, đứng bên này sông chờ con đò thân quen rẽ sóng vào bờ đón khách, giây phút chờ đợi ấy, cái cảm giác nôn nao đến bồi hồi như dâng nghẹn nỗi nhớ mong.



Quê hương ơi! mới đấy mà đã mấy mươi năm chưa trở lại, cái nỗi nhớ nhiều khi cứ dâng lên như thủy triều nâng mạn con đò xuôi dòng mang theo nỗi nhớ người đi...



Mơ về Quê


Đêm qua, mơ về quê mẹ, 

Chân trần, con lội bến sông 

Lao xao sóng chào bạn cũ,

Dệp dềnh, thuyền đón người xưa,

Ngập ngừng bước chân như chạy

Kia rồi, hiên mẹ mái xiêu... 

Bạn cũ gặp giờ còn nhớ

Sân kho, buổi tiễn lên đường

Bao năm, bạn bè thưa vắng

Người em, tóc đã bạc màu

Tay bắt, mặt mừng như ngỡ...

Giật mình! Quê vẫn xa xăm...


Lê Minh Dung - Quê hương và tuổi thơ.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét