Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2010

Đâu rồi dòng sông tuổi thơ ?


”Sông Sinh ơi em còn đó dịu dàng
Đã ấp ủ tuổi thơ anh dịu mát”
Lần đầu tiên khi đọc được mấy câu thơ này trong bài “Nhớ quê” của bác Trần Văn Bích thì cũng là lần đầu tiên tôi được biết đến cái tên “sông Sinh”.
Sinh ra ở Thụy Quỳnh, cả tuổi thơ, tôi được may mắn tắm trong những dòng sông quê hương. Vậy mà chưa một lần ai đó nói với tôi con sông nào là sông Sinh.

Có thể là tôi quá vô tâm. Tôi chỉ biết đắm mình trong dòng nước phù sa mát rượi, chỉ biết thỏa thích ngụp lặn, thỏa thích vui đùa, đâu để ý gì đến tên của dòng sông quê.

Về quê, nhìn lại dòng sông quê mình, bỗng thấy nó vừa thân thuộc vừa xa lạ. Dòng sông Sinh vẫn còn đó dịu dàng, nước vẫn như trong xanh mát rượi in bóng những hàng cây. Sông N2 nước phù sa vẫn màu đỏ, vẫn mát lạnh như gọi mời. Như những người bạn thân lâu ngày không gặp, chực như muốn ôm trầm, chực như còn e dè điều gì đó. Dòng sông xưa đã thay đổi quá nhiều, nhìn mà chỉ nhớ lại một thời tuổi thơ, không còn dám nhảy ào xuống dòng nước như ngày bé nữa.

Có thể, từ ngày xa quê quen dần với cuộc sống có nước máy, quen với kiểu tắm vội vã trong nhà tắm hàng ngày, cái hứng thú tắm sông không còn nữa. Thực ra, vẫn muốn nhảy ùm xuống dòng nước phù sa như hồi bé, để sải rộng cánh tay bơi cho thỏa thích.
Những dòng sông không còn như xưa, vẫn là dòng nước đó, vẫn là đồng lúa đó, nhưng sự ô nhiễm từ thuốc trừ sâu, từ nước thải chăn nuôi, từ rác thải…đã thay đổi bản chất “dịu dàng” của dòng nước. Ai cũng nhận ra rằng, sự ô nhiễm đã cướp đi những dòng sông quê mình.

Cây cầu nhỏ này, nơi ngày xưa tôi thường ra tắm, thì giờ đây, ngay cạnh nó đã trở thành bãi rác của một bộ phận người dân quê tôi.

Sông N2 bên lở bên bồi, từ lâu bỗng dưng trở thành nơi để người dân quê tôi cắm sào nuôi vịt. Dòng sông Sinh trong xanh là vậy, giờ bỗng trở thành những cái ao tù cho người ta thả cá.

Đối với người dân các xã Thụy Quỳnh, Thụy Hồng, Thụy Dũng,… sông N2 quả thực vô cùng quan trọng. Nó là huyết mạch tưới tiêu cho những cánh đồng lúa bát ngát, và giờ đây lại là dòng sông cung cấp nước cho những trạm xử lý nước sạch nông thôn,

Lẽ ra, bên bờ N2 rợp bóng những hàng bạch đàn này đã là con đường đá nhỏ lối liền xã tôi với những xa lân cận, chạy dài từ Thụy Việt cho đến Thụy Trường.
Quê hương đang ngày càng phát triển, những dòng sông quê hương ngày càng trở nên “xa lạ”. Tuổi thơ của bây giờ và tương lai, liệu có ai còn dám tắm trong dòng sông quê chăng?

0 nhận xét:

Đăng nhận xét