Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2010

Chợ Hiếu trong cảm nhận của một người xa quê



Bây giờ lớn rồi, phải đi xa làm ăn kiếm sống, chẳng mấy khi được về quê mà theo Bà theo Mẹ ra chợ Hiếu ăn hàng nữa. Nhớ đến những ngày còn trẻ con, mỗi lần được mẹ cho theo đi chợ, mua cho mấy cái bánh rán mà thấy nhớ quê hương vô cùng.
Những ai xa quê hương, đều mang trong mình hình ảnh một quê hương Thụy Quỳnh đầy ắp những kỷ niệm. Quê hương gắn liền với quãng đời thơ dại. Những kỷ niệm đó có thể là chăn trâu thả diều, có thể là bắt cua bắt tép, có thể là những buổi chiều tắm truồng ở máng hệ…nhưng hẳn có những kỷ niệm không thể tách rời chợ Hiếu quê mình.
Chợ Hiếu xã Thụy Quỳnh là một cái chợ nổi tiếng cả vùng. Nghe các cụ kể rằng, ngày xưa chợ sầm uất lắm. Những ngày phiên chợ dân tứ xứ đến đây mua bán hàng hóa rất đông. Có thể với những ai sinh sau những năm 90 đã không còn được biết đến “gốc bàng”, và “gốc đề” ở trước và sau chọ nữa. Nhưng với những ai sinh trước hoặc vào những năm 82 như tôi, thì hẳn gốc bàng, gốc đề chẳng có gì là xa lạ cả. Cây bàng cổ thụ ở ngã ba chợ Hiếu đã chặt từ lâu để mở rộng đường. Gốc đề sau chợ vẫn còn đó, nhưng có lẽ bây giờ trẻ con đâu có còn nghịc dại như bọn tôi ngày đó mà trèo lên vặt quả nữa.
Năm tháng trôi đi, chọ Hiếu đã thay đổi rất nhiều. Chợ đã được đầu tư khang trang và sạch sẽ và hiện đại hơn. Nhưng vẻ đông đúc thì không còn như xưa nữa. Cũng phải, bây giờ hàng quán mọc lên nhiều, đâu đâu cũng có thể mua hàng. Người dân không nhất thiết phải ra chợ mới mua được mọi thứ. Nhưng một vùng quê không thể thiếu đi những cái chợ.
Ở thành phố, có những nơi người dân không có chợ, người bán hàng tự ý tụ tập lại vào một chỗ nào đó và họp chợ. Ở quê mình, giờ cũng thế. Có một cái chợ không phải đã đủ cho nhu cầu mua bán thức ăn của mọi người. Người dân tự họp ra những cái chợ phụ vào những buổi chiều. Có chợ chiều Thọ Cách họp vào lúc gần tối khi người dân đi làm đồng về, ở Thụy Bình cũng có chợ họp vào buổi chiều những sớm hơn. Xã Hồng Quỳnh bên cạnh cũng có chợ ở ngay cạnh đường gần như là họp cả ngày.
Mỗi một xã vùng nông thôn huyện Thái Thụy hầu như đều có một cái chợ. Chợ ở nông thôn thì gọi là “chợ quê”. Thụy Quỳnh có chợ Hiếu, Thụy Hồng có chợ Đụn, Thụy Văn có chợ Dành, Thụy Việt có chợ Gọc, Diêm Điền có chợ Gũ, Thụy Trường có chợ Bàng…vv. Chợ quê là nơi để cho người nông dân mang những nông sản của mình ra mua bán trao đổi. Chợ quê là chợ của những người nông dân, vì thế đi chợ quê bao giờ cũng mua được những thứ tốt mà rẻ.
Chợ quê vui nhất là vào những ngày phiên. Chợ Hiếu quê mình phiên chợ vào ngày 2 ngày 7 âm lịch. Hàng năm đi xa về quê ăn Tết hẳn ai cũng biết đến sự đông vui của phiên chợ cuối cùng của năm ngày 27. Những chợ quê trong một vùng thường có những ngày phiên không trùng nhau.
Nếu bạn về quê trùng vào ngày phiên chợ, thì hãy ra chợ để thấy người dân mua bán hàng. Bạn sẽ thấy một sự nhộn nhịp khác thường, không hối hả như những buổi tan ca bạn vội vàng tạt qua chợ mua đồ ăn ở thành phố.
Chợ quê là như vậy.Chợ quê là một sinh hoạt văn hóa cộng đồng ở vùng nông thôn. Thụy Quỳnh có thể hiện đại lên, có thể mất đi những bụi tre, có thể mất đi những con trâu…nhưng xin đừng mất đi chợ Hiếu.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét